Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
       Không có việc gì đứng yên không thay đổi trong thời kỳ kháng chiến và cách mạng, con người cố gắng xúc tiến thay đổi tư tưởng, sự việc thì lại càng không có gì đứng yên. Hôm nay người công chức kia có vẻ do dự hoài nghi nhưng mai mốt anh sẽ là một cán bộ đắc lực. Hôm nay quân địch xem như an toàn trong các thành phố, nhưng mai kia thành phố sẽ là nơi quân địch sa lầy.
       Phải xét sự việc ở trong thể động thì mới thấy đầy đủ vấn đề. Nếu chỉ nhìn sự việc trong thể tĩnh, ta chỉ thấy một bề nào, một lúc nào của nó thôi và do đó sẽ có nhiều nhận xét phiến diện sai lệch. Vả chăng chỉ ở trong thể động thì sự việc mói tự thể hiện một cách thực thà, tìm tài liệu ở trong thể động, ta mới thấy hết sắc thái của sự việc: Theo người nông dân ra mặt trận, ta mới thấy rằng, rụt rè nhút nhát ở hậu phương nhung anh lại rất gan góc dũng cảm ở chiến trường, nhìn người cán bộ giữa quần chúng, giữa phong trào, ta sẽ ngạc nhiên mà thấy con người lặng lẽ, lầm lỳ lúc bình thường lại tỏ ra rất hoạt bát, linh động trong khi thi hành công tác.

Xét vấn đề trong thể động và trong quá trình

       Nhưng nói thể động là nói quá trinh. Muốn tả một làng bị chiếm trong thể động của nó; trong sự hoạt động của nó, không ít thì nhiều phải tìm hiểu lại cái quá trình của làng ấy từ lúc chưa có giặc đến lúc bị chiếm, khi lập tề, khi phá tề, khi xây dựng chính quyền, khi địch khủng bố v.v… về một xã nào chẳng hạn, chỉ đi phớt qua một buổi đôi, ba ngày thì may lắm ta có thể viết được một bút ký, một truyện ngắn, một bài thơ (cũng hòi hợt thôi), chứ không thể với tài liệu chóp nhoáng ấy, xây dựng được những tác phẩm dài hơi và vững chãi.
       Cho dầu chỉ vẽ một cảnh nào trong một khoảnh khắc nào của sự việc, người họa sĩ biết rõ quá trình của đề tài cũng có lợi thêm cho sự sáng tác rất nhiều, ví dụ vẽ một người lính nghỉ mát dưới gốc cây là chỉ vẽ một khoảnh khắc nào của người lính đó thôi, mặc dù thế, nếu họa sĩ biết rằng người lính trước khi đến ngồi dưới gốc cây kia đã từng thắng trận ở Xuân Bồ, thì họa sĩ sẽ có biết bao nét kỳ thú dành cho tác phẩm. Theo dõi sự việc trong quá trình giúp ta gần gũi sự việc, cảm thông sự việc và nhờ thế có thể tái tạo nó dễ dàng. Vả chăng văn nghệ của ta không những để tả sự việc mà còn để tả cái tiến triển của sự việc. Viết một tác phẩm về vùng bị chiếm không những chỉ để tả phong trào, sự việc ở đó mà còn để chứng tỏ rằng qua thời gian, ta đã tiến bộ như thế nào, địch đã suy sụp thế nào, vì chính ở ngoài sự thực, ta đang đi lên và địch đang đi xuống như thế. Muốn tả được sự đi lên đi xuống ấy, phải theo dõi đề tài trong cả quá trình, trong cả một thời gian.
     Bởi vậy chúng tôi chủ trương đồng thời với việc đi rộng để biết nhiều vấn đề, người công tác văn nghệ phải đi sâu, di lâu vào một vấn đề. Đi chiến dịch thì phải đi từ lúc chuẩn bị cho đến khi tổng kết hay ít ra, sơ kết một đợt nào đó. Vào công xưởng thì cũng nên nghiên cứu từ khi phát động cho đến khi bế mạc, hay ít ra khi sơ kết một thời kỳ của phong trào. Nếu thời gian không cho phép mình ở lâu như thế thì cũng phải bằng cách này hay cách khác, thu thập những tài liệu để bổ khuyết cho sự thiếu sót của mình, ví dụ: muốn lấy tài liệu về việc chia ruộng đất ở một đồn điền của thực dân cho dân cày nghèo mà ta không thể ở luôn tại nơi ấy để nghiên cứu thì có thể chỉ về ở đấy lúc cấp ruộng, những ngày tăng gia đầu tiên. Và sau đó năm, bảy tháng lúc gặt hái xong, sau đó một năm, lúc các gia đình bần nông đã trưởng thành, ta lại sẽ trở lại.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao la gi, các thể loại văn học dân gian