Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

    Muốn có tài liệu cho đầy đủ, chúng ta phải phối họp lối ghi tại trận và lối ghi thường ngày, phối hợp sự làm việc của ý thức với những giúp đỡ của tiềm thức. Thế là thế nào?
    Chúng tôi nhận thấy cố nhiên trường hợp chúng ta không đủ điều kiện để ghi chép hay ghi chép sẽ cản trở cho sự sống và việc lấy tài liệu, ví dụ giữa lúc hành quân ban đêm, giữa lúc bi hùng, ghi chép thế nào? Trong một trận “đánh dồn dập”, nếu giở sổ ra ghi sẽ không “sống” trọn vẹn cái dồn dập của lúc ấy. Đang lúc nói chuyện với một địa chủ, nếu ta giở sổ tay ra ghi chép, sẽ bị ông ta mời ra khỏi nhà ngay! Nhưng không ghi chép, chúng ta sẽ quên đi nhiều chi tiết thú vị.

Phối hợp ghi tại trận và ghi thường ngày

    Tuy thế, đồng thời với những “ca” trên, chúng tôi nhận thấy có nhiều trường họp, ta không chú ý nhận xét, ghi chép sự việc, nhưng bỗng dưng ta có thể nhớ lại nhiều hình ảnh, chi tiết rất đặc biệt. Ví dụ, bỗng dưng ta có thể nhớ rõ chuyện đánh đáo ngày còn bé. Sở dĩ như thế là vì chúng ta đã có một sự giúp đỡ của tiềm thức, người bạn đồng minh không vững chắc nhưng ta có thể nhờ cậy được nhiều.
Dựa vào những nhận xét trên, chúng tôi đề nghị một lối làm việc như sau:
      Đối với những việc có thể theo dõi năm, bảy lần, ta có thể dành riêng những lần chỉ để “sống”, để “nhìn” không thôi, và những lần dành riêng cho ghi chép. Ví dụ dự năm trận phục kích, thì có thể có trận ta không cần ghi chép gì, và có trận ta cứ bình tĩnh ghi chép. Nói như thế không có nghĩa là không công nhận rằng mỗi lần phục kích đều có những nét riêng biệt phải sống và phải ghi.
      Đối với những việc chỉ được dự có một lần, việc ghi chép có thể cản trở cho sự “sống” thì tốt hon hết, ngay lúc ấy ta vận dụng hết khả năng của giác quan ta để “sống”. Trường họp cho phép ta ghi bằng vài chữ, vài hình vẽ hoặc dâu hiệu gì để dễ nhớ về sau. Ví dụ đi giữa đám xác chết, thấy những người há miệng như đang cười, ta chỉ ghi một chữ “chết, cười, hay trong lúc dự trận thấy vạt áo một người bị thương máu đỏ lòm làm mình choáng váng hoa mắt thì chỉ ghi “mâu, choáng”. Nhưng liền sau lúc ấy, có dịp là ta phải dựa lên trên các dấu hiệu, các hình vẽ các chữ tắt đó, để ghi lại ngay cho được đầy đủ cụ thể.
      Bỗng dung nhớ đến việc gì, ta phải ghi lấy ngay, rồi tìm chỗ hợp với nó mà sắp xếp vào. Ví dụ: bỗng dưng nhớ lại chuyên hồi khởi nghĩa, nên ghi nó trên một mảnh giấy rồi bỏ vào tài liệu hồi khỏi nghĩa.
      Có việc ghi chép ngay lúc ấy. Nhưng hàng ngày không có việc gì, cũng đem sổ tay ra xem lại, để xem có thể nhớ thêm sự việc chi tiết gì không. Làm việc thường xuyên hàng ngày sẽ giúp cho ta bổ khuyết các sự thiếu sót trong lúc ghi vội vã tại trận.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: các tác phẩm văn học việt nam