Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015
        Sự quan trọng của vấn đề tài liệu, các anh em văn nghệ không ai còn lạ. Hầu hết chúng ta không nhiều thì ít, không lâu thì mau, cũng đều có lần đi tìm tài liệu. Nhưng tại sao kết quả vẫn nghèo nàn? Chi hội Văn Nghệ đã đem nghiên cứu lại kinh nghiệm của các đoàn công tác, của các chuyến đi và nhận thấy rằng nguyên do sự bế tắc ấy là việc kém tổ chức trong khi đi tìm tài liệu. Vậy muốn cho có kết quả, việc di tìm tài liệu phải thế nào? Chúng tôi xin tạm nêu lên một vài nguyên tắc chính:

Một vài nguyên tắc trong việc tìm tài liệu

        Phải định rõ mục đích bộ môn
       Vấn đề lập trường, thái độ, đối tượng, cần phải thấm nhuần trước và trong khi ra đi, việc ấy đã bàn đến nhiều, không phải nhắc lại ở đây nữa. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến việc cần phải định rõ mục đích của mỗi chuyến đi. Có thế ta mới chủ động được và sắp đặt chương trình, kế hoạch một cách thiết thực. Nếu không, đang nghiên cứu về bộ đội, thấy đề tài công xưởng hay, ta nhảy qua công xưởng, đang đi chiến dịch gặp phong trào vây đồn của dân quân hay, ta nhảy theo dân quân. 
        Kể ra bộ đội, dân quân, công xưởng, chiến dịch đều là người điển hình và trường hợp điển hình, viết, tả những đề tài ấy đều phục vụ kịp thời cả đây. Nhưng ta cứ nhảy lia lịa từ đề tài này qua đề tài nọ như thế thì hỏi viết và tả được gì? Bởi vậy, trước khi đi, chúng ta phải định rõ mục đích. Không những thế, ta lại còn phải định rõ bộ môn. Đi với ý định viết kịch, chúng ta sẽ chú ý đến các mâu thuẫn của vấn đề. Đi với ý đinh làm phóng sự, chúng ta ghi nhiều về các cảnh sinh hoạt. Đi với ý định làm thơ, chúng ta ghi những ảnh hình, cảm xúc, cảm tình. Cũng có khi ta đi với hai, ba mục đích để sáng tác cho hai, ba bộ môn, vừa nghiên cứu về hiến điền, vừa lấy đề tài về vụ chiêm chủ lực, vừa có ý định làm nhạc, vừa có ý định vẽ tranh. Những lúc ấv, chúng ta phải đặt cái gì là chính, cái gì là phụ để theo đó mà bố trí công việc, thời giờ.
       Ta định rõ mục đích bộ môn trước khi đi nhưng nhiều trường hợp cuộc đi, hay nói chung sự sống thay đổi cả mục đích và bộ môn ta đã định. Việc ấy hiện nay lại càng hay xảy ra luôn. Nhiều bạn viết tùy bút lúc ra đi, lúc trở về thành nhà tiểu thuyết. Nhiều nhà thơ khi trở về mang toàn tài liệu văn xuôi. Trong những trường hợp như thế, chúng ta cần phải cân nhắc. Nếu là một sự thay đổi, có lợi cho công cuộc, có lợi cho ta thì cố nhiên ta không nên khư khư với ý định cũ một cách máy móc. Chúng ta chù động nhưng phải linh động. Tránh tao ngộ chiến, nhưng giữa đường gặp “trận ăn ngon” không hại cho kế hoạch, vẫn cứ phải làm.