Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

     Người ta đọc sách thường khen: “Quyển này có nhiều tài liệu hay, quyển kia tài liệu sốt dẻo”. Khiến cho có người nghĩ “cứ dùng thật nhiều tài liệu thì tác phẩm sẽ hay”. Đã thế, phải tốn rất nhiều công phu mói tìm được một tài liệu nọ hay tài liệu kia, khiến khi phải vứt bỏ nó, thì chúng ta tiếc rẻ. Những nguyên nhân trên làm cho chúng ta có thể mắc một bệnh là bệnh tham tài liệu. Người mắc bệnh ấy sẽ giống như ông học phú chưng diện nhà mình: tất cả những gì roi đến tay ông, ông đều đem trang hoàng tuốt. Nhà ông sẽ nghẹt lên vì đồ đạc cũng như tác phẩm của chúng ta có thể chết tức lên với những tài liệu không đâu.

Không nên tham lam và nô lệ tài liệu

      Một bệnh thứ hai chúng ta cũng dễ mắc phải là bệnh nô lệ tài liệu. Tài liệu thế nào ở trong đời, chúng ta cứ thế đưa y vào tác phẩm. Nguyên nhân vì chúng ta lười nhác không chịu cố gắng sửa chữa, thêm bớt, sáng tạo thêm nữa để tài liệu phục vụ được nhiều hon. Gặp tài liệu hay chẳng nói làm gì, nhưng gặp tài liệu dở, thế là có hại cho tác phẩm.
     Văn nghệ – như trên chúng tôi đã nói – là phản ảnh sự thực chứ không chụp ảnh sự thực. Cho dù làm một bức ảnh, muốn được gọi là văn nghệ, cũng phải xếp đặt sửa chữa lại sự thực rất nhiều! Huống gì đối với các loại tác phẩm khác ở đó phần sáng tạo của người dự một phần chính.
     Vàng là quý. Nhưng trong thể quặng, dính vào đất đá, vàng không thể dùng được. Chúng ta phải nấu nó ra. Không những nấu nó ra, lại còn bắt nó nhận lấy những hình thức mói như cái tượng, cái xuyến, cái kiềng… rõ rệt. Tài liệu cũng thế. Trong thể tự nhiên dính vào những trường hợp, hoàn cảnh, địa phương, tâm lý riêng biệt, tài liệu không đủ khả năng làm cho nhiều người cùng cảm thông. Chúng ta phải nấu nó lên, đúc nó lại thành những hình ảnh, sự việc mới để cho mọi người đều có thể dùng được nó và yêu thích nó.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: các tác gia văn học việt nam