Bài viết mới nhất
Tất cả bài viết
-
▼
2015
(52)
-
▼
tháng 7
(52)
- Kinh nghiệm khi sửa chữa tác phẩm
- Nội dung quyết định kỹ thuật
- Làm việc phải có dàn bài
- Không ỷ lại vào cảm hứng
- Phải sống trong tài liệu
- Những thành quả đạt được nhờ Brown
- Một phương pháp sử dụng tài liệu điển hình hóa sự ...
- Không nên tham lam và nô lệ tài liệu
- Phân loại trong khi ghi chép
- Kinh nghiệm sử dụng tài liệu
- Phối hợp ghi tại trận và ghi thường ngày
- Nên ghi theo lối lấy note
- Không nên lệch về một giác quan hay một loại cảm g...
- Các chi tiết tiêu biểu giúp ghi chép khoa học
- Lợi ích của việc ghi chép
- Tầm quan trọng của việc ghi chép
- Lề lối sống của cán bộ văn nghệ phải thế nào?
- Đi sâu vào mâu thuẫn của sự việc
- Tìm tài liệu của sự việc trong những lúc biến thể
- Xét vấn đề trong thể động và trong quá trình
- Hoàn cảnh và những vấn đề tương quan
- Hoàn cảnh làm khung cho sự việc
- Phải định rõ kế hoạch chương trình
- Phải hiểu rõ vấn đề về các phương diện chuyên môn,...
- Một vài nguyên tắc trong việc tìm tài liệu
- Sáng tác “từ sự thực mà để trở về với sự thực”
- Việc quan trọng của vấn đề tìm tài liệu
- Ta đã dậy rồi, mệt nhọc như ngủ trong một bông hoa...
- Sao rơi, sao rơi
- Ý nghĩa của đêm trời
- Một cõi trời vàng
- Vàng sao đêm tin tưởng
- Náo nức lẫn lo âu, ta cất bước trả lời
- Những sự thực rất đỗi thường tình
- Chúng vẫn có những nỗi niềm thổn thức
- Sõi tối
- Những tưởng tượng của tôi
- Vì một tháng nữa đây tôi đã bỏ trường mà đi
- Còn một tháng nữa sẽ xa nhau
- Con đang bước xuống cuộc đời
- Bỏ trường mà đi
- Trốn lửa
- Khai bút ngày xuân
- Tết một bài ca và giao thừa
- Mỹ thuật và tuổi vàng
- Vỗ cánh từ trang giấy
- Khí vị của cả mùa xuân
- Sự băn khoăn của tôi
- Tình thương mẹ vụt sáng lên như nến
- Kéo về nơi khuất dạng bóng chiều
- Một chiều chán nản như hôm nay
- Chiều tin tưởng
-
▼
tháng 7
(52)
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015
Sống tài liệu là thế nào? Là ấp ủ cưu mang lấy nó. Công
việc ấy, không phải đến lúc thực hiện tác phẩm ta mới đề ra. Cũng như việc
nghiên cứu tài liệu, việc “sống” phải đặt ra ngay từ khi đi thu nhặt, tìm tòi
tài liệu kia. Nhưng dầu sao, lúc sắp thực hiện tác phẩm, việc sống phải được
chú trọng, đề cao hơn bao giờ hết. Cũng như người mẹ đã cưu mang cái thai trong
chín tháng trời, nhung lúc sắp sinh, lại càng phải ấp ủ, nâng niu, chịu đựng
hơn bao giờ hết.
Vả chăng, tính chất “sống” do đó cũng khác trước.
Lâu nay ta sống phần nhiều là sống các tài liệu thực, anh Vệ quốc quân thực,
cảnh khủng bố thực. Nhưng giờ đây ta phải sống những tài liệu ta vừa bố trí
lại, sáng tạo nên. Những cảnh, những người, ta trích noi này một ít, nơi kia
một ít, nhồi lại, dựng nên đó, ta phải dùng lý trí để sắp đặt, kiểm soát, nhưng
nhất là phải dùng cảm tình, cảm xúc để hà hơi thở sự sống vào. Chúng ta phải
“thực sống nó”.
Nhưng sống làm sao?
Ví dụ nêu một Vệ quốc quân thì ta phải hình dung anh Vệ
quốc quân ấy đi lại, nói cười trước mắt ta, tạo nên một cảnh khủng bố, thì ta
tưởng như nghe thấy cả tiếng máy bay, tiếng súng bắn, tiếng kêu la ở trong trí
nhà văn nghệ lúc ấy như một nhà dàn kịch đang cho các nhân vật hoạt động trên
sân khấu của cảm tình, trí tuệ mình. Hơn thế nữa, đấy chính là người đi xem
đang mê man, say đắm vào vở kịch. Lại càng hơn thế, chính mình phải là những
nhân vật trong vở kịch kia…
Người văn nghệ thấy mình chính là người Vệ quốc quân đang
dự trận, người bị đạn, bị thương trong cảnh khủng bố. Thậm chí, nếu phải sáng
tạo ra những tên Việt gian, thổ phỉ, nhà văn “cũng phải sống” các nhân vật ấy.
Ngày xưa người ta gọi là nhà văn có “đa dạng tánh” – nghĩa là có cái “tài” sống
cuộc đời của nhiều vật, nhiều người. Sự thật chẳng có phiền toái đến thế. Nhà
văn “kháng chiến” phải sống đời nhân vật Việt gian, cũng như người chuyên đóng
vai nịnh trong tuồng, hay như anh công an vào công tác nội thành phải xin một
chân ở sở mật thám Pháp.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học viết việt nam
Nhãn:
Cuộc đời doanh nhân
