Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

      Ngày xưa, người ta nghĩ rằng muốn sáng tác phải có hứng. Muốn có hứng, người ta tìm đến chỗ cao lưu thủy hay tìm những rượu, thuốc lá, thuốc phiện gợi inspiration. Hứng lại đến với nhiều người bằng những cách rất quái kỳ: có người nhúng chân vào chậu nước mới tim ra được hứng. Có người muốn ; hứng phải choàng một cái khăn ướt lên vai. 

Không ỷ lại vào cảm hứng

       Ngày nay chúng ta càng không phủ nhận cảm hứng. Ai cũng nhận thấy rằng có lúc mình sáng tác dễ dàng, và có lúc mình hí hoáy mãi mà vẫn không viết thành một câu, vẽ nên một đoạn. Kiểm điểm lại những lúc sáng tác dế dãi ấy là những lúc nào? ấy là những lúc về vật chất, trong người được khỏe khoắn, thoải mái sau một giấc ngủ ngon, sau một buổi tắm mát hay một cuộc dạo choi ngoài đồng, về tinh thần, ấy là những lúc mình được kích thích vì một trang sách hay một tin vui thắng trận.
       Thực ra sáng tác được không phải là nhờ ở cảm hứng mà nhờ đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ kỹ càng. Không chuẩn bị kỹ càng thì nửa chừng sáng tác, cảm hứng sẽ bị bế tắc. Thiếu cảm hứng lúc ngồi vào bàn, nhung tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ, thì nửa chừng sáng tác, cảm hứng cũng sẽ đến với mình. Sáng tác những tác phẩm phục vụ kịp thời, cần phải làm gấp, làm nhanh, thì chờ đợi cảm hứng là một diều không thể được. Sáng tác những tác phẩm dài hơi cần phải làm hàng tháng hàng năm, nhất là làm thường xuyên hàng ngày, thì chờ đợi cảm hứng cũng là một điều sai lầm.
       Tốt nhất là cứ hàng ngày làm việc đúng giờ. Một văn hào Pháp nói: “Cảm hứng là ngồi vào bàn làm việc đúng giờ”. Chúng tôi tưởng cái lối gọi cảm ấy dễ chịu và dễ làm gấp trăm lần những lối hút thuốc phiện, uống rượu hay nhúng hai chân vào chậu nước…

Từ khóa tìm kiếm nhiều: truyện văn học hay