Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015
         TẾT MỘT BÀI CA
        Tết là một bài ca như thế, dư vần của chàng mùa xuân mỗi năm thi sĩ. Không khóc dĩ vãng đâu nhưng phục sinh lên bằng một tiếng hoan hô. Nhớ lại mà xem, phải chăng bao lâu nay chúng ta đã làm một công việc nản đến chết người là sáng chống nắng lên, chiều sập đêm xuống – trò quỷ thuật đi lại trắng đen cũng chỉ có hai bề. Nghĩa thiêng liêng đã mất, ngày qua ấy là cái ăn ngày qua, ngày nay cái mặc ngày nay, và hôm mai giấc ngủ. Đưa mình ra thời gian như cho một bác phó may – chúng ta để nó tự do đo, mặc. Đối với một công trình sáng tạo như thế, sự lười nhác của ta chỉ có nghĩa khinh thường. Bởi vậy hóa công mói biến chế ra một sự “trở về” – tấn kịch muôn cảnh một màn của chàng lãng tử. Mái thời gian chính mái gia đình, nhưng người con – chúng ta – phải ra khỏi nó để tiếc mến, thương yêu, giữa nó và ta sống dậy một không gian tình cảm, cách trở một không gian tình cảm. Và cũng để ngày kia, đón tiếp nguy nga lễ nhạc, linh đình trâu bò hạ xuống, huy hoàng yến tiệc dâng lên.
          GIAO THỪA

Tết một bài ca và giao thừa

         Hãy nói đến lễ giao thừa. Thế giới Nam thiệm bộ từ những thần năm cũ sang tay những vì năm mói. Lễ cử hành vào giữa đêm khuya lấy sự chứng kiến của sao trời, cùng để với bầu liêu quạnh bấy giờ, tái tạo sự “vắng người” nguyên thủy. Nhưng cũng để biểu dương lòng Yêu thương chính trực ban đầu. Giữa. Cái giữa một đòn cân về đến mực Trung. Cái giữa một bà mẹ, khi họp gia đình, vầy tất cả con cái chung quanh không phân rẽ dở hay, xấu tốt. Sửa soạn và đợi chờ, tất cả công việc của chúng ta là bày một cái bàn, đốt mươi ngọn nến, ngoài ra trên cao phú thác cho sự giải quyết của vô hình. Giống những nhà thi sĩ kia, đầu óc một khi trang trải xong rồi cứ ngồi im trong tưởng vọng. Đêm tối, tiềm thức làm gì mặc nó, miễn hôm sau thức dậy tung bừng trước mắt ta một buổi mai có chim, có bướm và có… Mặt Trời.
        Vụt một cái, chúng ta hiểu được nghĩa thời gian độc quyền xưa nay của các ông thi sĩ quen thuộc đến nỗi vào sống trong lâu dài của nó. Chúng ta thấy mình ràng rịt với bên trên, một chút nắng câm mù chói rọi sau đầu, và quay trở lại, người này đã ở dưới bóng của vì Kế Đô, người kia trước ngai của vì Thái Bạch. Đấy là những bậc sáng tạo ra thời gian. Và đại diện cho họ ở dưới trần, chứng ta ngỡ rằng, mình chi cần quay lấy một vòng thế này, tất có thể làm cho cả tháng ngày luân chuyển. Bởi lẽ ấy chăng, người ta gọi đời này là đời Nguyễn Du, đời kia là đời Đỗ Phủ, làm như thiếu đi mặt họ thì cũng không có nữa cái đòi.