Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Thời “chẻ sợi tóc làm tám” đã qua rồi. Không ai rảnh rang gì để như Proust bỏ ra hàng chục trang tả chi li cảm giác lúc ăn bánh, lúc đi ngủ, lúc nghe đàn hay như Thánh Thán tìm ra bao nhiêu là sắc màu trong một cánh hoa, trong một ngọn bấc.
Chúng ta tìm chi tiết chỉ vì chi tiết là phương tiện để ta cụ thể hóa sự việc. Một chi tiết hay đúng chỗ còn tả được nhân vật hơn từng trang văn dài. Ví dụ: muốn tả một ông thẩm phán lung chừng hoài nghi, nửa muốn tìm hiểu sự thật, nửa muốn trốn thoát nó, nửa muốn tin nó, nửa lại không tin nó, Trần Đăng chỉ tả mấy nét là “trong những sách luật nặng như cối đá của ông, có xen lẫn Đường Thi, Kiếm hiệp và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Và khi người cán bộ tường thuật các trận Tây thua ở Việt Bắc thì “mặt ông thẩm phán đần độn hẳn đi”.

Các chi tiết tiêu biểu giúp ghi chép khoa học

Chi tiết giúp cho ta cụ thể hóa sự việc như thế, nếu lúc sáng tác thiếu đi một vài chi tiết sẽ làm cản trở cho trí sáng tác của ta rất nhiều. Lắm lúc ta loay hoay hằng buổi vì dang tả một lớp Bình dân học vụ mà không nhớ ra cái kẻng ở đó làm bằng mảnh bom gì, kêu ra sao; hoặc dang tả về giá sinh hoạt rẻ năm 1946 mà không nhớ giá vải năm ấy bao nhiều tiền một thước? Trái lại, càng có chi tiết dồi dào càng dễ cho trí tưởng tượng của ta. Ví dụ về một làng chiến đấu, ngoài việc ghi những cảnh chiến đấu trong làng, nếu ta còn ghi thêm các chi tiết khác như làng ấy gần núi hay có sương; làng ấy giêng, hai thường hay có nhiều hoa sim nở; dân làng chữ tri hay nói ra, mặt trăng nói thành mặt băng… Những chi tiết không đâu ấy sau này vẫn giúp vào việc gây không khí cho tác phẩm rất nhiều.
Ghi chép chi tiết, chúng ta chú ý mấy điểm:
Tìm các chi tiết tiêu biểu.
Ví dụ chi tiết cái kẻng làm bằng mảnh bom tiêu biểu cho óc thiết thực của dân ta trong thời kháng chiến; giá vải một thước có mấy đồng đánh dấu sự sinh hoạt một thời; tiếng nói ngọng một vùng chứng tỏ vùng ấy ít đi lại giao thiệp với các vùng khác.
Trần Đăng tả ông thẩm phán gờm gờm hỏi chuyện, nói ra được cái méo mó nhà nghề của ông ta. Bùi Hiển tả một tên lính địch cứ chốc chốc lại quẹt tay qua miệng, muốn nêu lên cái cử chỉ ngu ngốc của một thằng người “máy” ít suy nghĩ, có nhiều dáng điệu hèn hạ.
Tóm lại, chi tiết để đánh dấu cá tính của sự việc, nhân vật, nhưng chi tiết hước nhất để vẽ ra cho được tính tình, địa phương, thời gian, nghề nghiệp, giai cấp, dân tộc v.v… Chúng ta phải thu thập chi tiết cho dồi dào nhưng khi ghi chi tiết, ta phải hỏi “nó sẽ giúp ta về phương diện gì”, có thể mói tránh khỏi cái nạn “tìm chi tiết và chi tiết” của các nhà văn tư sản.