Bài viết mới nhất
Tất cả bài viết
-
▼
2015
(52)
-
▼
tháng 7
(52)
- Kinh nghiệm khi sửa chữa tác phẩm
- Nội dung quyết định kỹ thuật
- Làm việc phải có dàn bài
- Không ỷ lại vào cảm hứng
- Phải sống trong tài liệu
- Những thành quả đạt được nhờ Brown
- Một phương pháp sử dụng tài liệu điển hình hóa sự ...
- Không nên tham lam và nô lệ tài liệu
- Phân loại trong khi ghi chép
- Kinh nghiệm sử dụng tài liệu
- Phối hợp ghi tại trận và ghi thường ngày
- Nên ghi theo lối lấy note
- Không nên lệch về một giác quan hay một loại cảm g...
- Các chi tiết tiêu biểu giúp ghi chép khoa học
- Lợi ích của việc ghi chép
- Tầm quan trọng của việc ghi chép
- Lề lối sống của cán bộ văn nghệ phải thế nào?
- Đi sâu vào mâu thuẫn của sự việc
- Tìm tài liệu của sự việc trong những lúc biến thể
- Xét vấn đề trong thể động và trong quá trình
- Hoàn cảnh và những vấn đề tương quan
- Hoàn cảnh làm khung cho sự việc
- Phải định rõ kế hoạch chương trình
- Phải hiểu rõ vấn đề về các phương diện chuyên môn,...
- Một vài nguyên tắc trong việc tìm tài liệu
- Sáng tác “từ sự thực mà để trở về với sự thực”
- Việc quan trọng của vấn đề tìm tài liệu
- Ta đã dậy rồi, mệt nhọc như ngủ trong một bông hoa...
- Sao rơi, sao rơi
- Ý nghĩa của đêm trời
- Một cõi trời vàng
- Vàng sao đêm tin tưởng
- Náo nức lẫn lo âu, ta cất bước trả lời
- Những sự thực rất đỗi thường tình
- Chúng vẫn có những nỗi niềm thổn thức
- Sõi tối
- Những tưởng tượng của tôi
- Vì một tháng nữa đây tôi đã bỏ trường mà đi
- Còn một tháng nữa sẽ xa nhau
- Con đang bước xuống cuộc đời
- Bỏ trường mà đi
- Trốn lửa
- Khai bút ngày xuân
- Tết một bài ca và giao thừa
- Mỹ thuật và tuổi vàng
- Vỗ cánh từ trang giấy
- Khí vị của cả mùa xuân
- Sự băn khoăn của tôi
- Tình thương mẹ vụt sáng lên như nến
- Kéo về nơi khuất dạng bóng chiều
- Một chiều chán nản như hôm nay
- Chiều tin tưởng
-
▼
tháng 7
(52)
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015
Tôi không phải hạng người chán nản, nghe đêm đến vội đi tìm khoái lạc, cái dầu lắc lư không vặn chặt vào cái cổ, hai tay đút túi quần như hai chiếc mu-soa. Ngược dòng với bọn trên, tôi cũng không phải hạng người xuôi chảy từ khoái lạc về vũng hồ lưu đọng của gia dinh, biết hồ ở đằng xa cũng có, vì mình ứ dặc bẩn rác cũng có lê la ngoài đường từng giây từng phút.
Tôi là hạng người đang bình tĩnh ở trong phòng học bỗng nghe ai gọi bên ngoài. Tiếng gọi buổi chiều, khi nắng sắp tan thành rượu, lên hăng sôi và dọa làm rạn vỡ bình ngày. Tiếng gợi buổi trưa, trời bỗng xa khơi, e ngại cho giấc mộng của trẻ thơ, nhà kia vội khép đôi cánh cửa. Của một trang giấy trắng đang đòi hỏi hư vô, của hoa sứ hoa đại, ban đêm uốn lưỡi mềm quyến rũ những loài ma khát mật. Gọi gấp rút tuy gọi mơ hồ. Có thể ở lại lắm lắm. Nhưng ở lại thì thôi. Mỗi vật đi thêm một kiếp nữa giữa luân hồi. Bụi có gặp tro chăng, nhân duyên ấy phải chờ trong muôn triệu.
Rồi ta vội vã xuống lầu. Mở cửa. Ra đường. Chạy phăng về một ngả nào. Hoàn Kiếm. Tây Hồ. Nam hay là Bắc. Ôi, cái chí hướng con người khi mới đến đời. Ôi, cái mạch lạc dòng suối lúc vừa thoát đất. Ôi cái dòng sông! Ôi cái ngọn gió! Ôi cái con người!
Đổi sự tích trữ giàu sang nhưng mơ hồ một chỗ ra cái dàn bày hao mòn nhưng rỗ rệt nơi nơi, sức lực chúng ta tìm một sự sống, lấy một con đường và chúng ta gọi đấy là Phương Hướng. Sức lực dùng rồi. Kim chỉ nam yếu đi. Phương hướng không tìm thấy nữa. Giữa đường đứng lại, chúng ta sẽ hỏi “Bây giờ nên về đâu?” Khi ấy một ngấn điện, một bóng cây cũng trở thành hướng dẫn. Vu vơ ở trong thần bí, mờ mờ nhân ảnh, người khách chờ đêm lắng nghe một cái quay búng sẵn trên giòi. Đi choi vẫn rủi may như là đi đánh bạc.
Thật ra không chút rủi may. Ban ngày ta làm một bệnh nhân chạy vài phương thuốc, một con buôn theo ít món hàng, một kẻ đi choi lượn người đi dạo, chứ ban đêm ta làm một cái gì cao hơn thế nữa để tìm đến những cái gì khác lạ thế nhiều. Bao khi, đứng trước những lâu đài kia, bực dọc như một dòng lệ muốn chảy mà không chảy được, ta thấy lòng mình có một nỗi gì không thể nói ra. Sự thật đó chỉ là linh hồn sự vật mà chúng không thể nói ra. Ta đã mang vào lòng ta linh hồn sự vật. Vốn thù ghét tri giác thiên hạ không ưng gặp nó ở người, càng hơn nữa ở trong đất đá.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các tác gia văn học việt nam
Nhãn:
Cuộc đời doanh nhân
