Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015
      Những dây thép kia là những thân rắn đem tin, chúng giăng giăng nọc độc hút từ muôn nghìn phương hướng. Những trụ điện ấy là những người có lửa, đều đều một loạt họ nâng lên sự thông minh không khỏi đất của con người. Nhà ai sáng rồi bỗng tắt một ánh đèn: hi vọng và thất vọng lòng ta trong ấy. Tàu đâu vụt qua giữa tối: ta tưởng nghe và thấy cả thời gian. Văn chương An Nam với Yên Đổ, Nguyễn Du đã trở thành phố xá. Khoa học Pháp với Pasteur, Yersin, Paul Bert. Đây là thế kỷ hai mươi – giầy mũ của triết học bình dán – để quảng cáo, nên đã khuếch trương bằng đầu và chân của quần chúng. Kia là thời thượng cổ – những tấm biển soi mặt xuống đường, không giếng đành tâm làm những chàng Narcisse không hoa.

Những sự thực rất đỗi thường tình

       Mỗi sự mỗi vật quen thuộc ấy, chợt khi ta đến, bỗng quay phắt ngay đi như những người xa lạ, và ngoặt tay trở lại, chúng đưa cho ta những tấm danh thiếp trên ấy tuổi tên in rất lạ lùng. Một con chuột cống nào đó nhất định xưng là một nhà văn dã xới đào về lịch sử. Hai con đường sắt bảo nhau: Tôi với anh là hai kẻ đồng thời. Một cái cây kia – chân mọc dưới đất, sao nở trên trời nghệ sĩ – mình biết chính thật mình thế mà khi di qua, hắn vẫn không chào một tiếng.
        Bực nhất có cái thằng cha ở đầu rạp hát, thấy người đi xem, thấy mình xanh đỏ, tự ngỡ mình là thi sĩ, đêm rồi vẫn còn bô bô lên tiếng: “Thưa bà con, tôi xin nói về thơ”!
         Hình ảnh mọc dậy như măng nấm… mùi hăng toát thấu tâm hồn ta. Nhưng rồi một biến đổi khác hiện lên, lạ lùng, hãi hùng ở trên tất cả. Phố này qua phố nọ, dẻo dang hai chân ta đã là hai sườn luân chuyển mở ra một dãy núi nhỏ rất đều… Một bước dặt xuống, một bước vang lên, một người bạn sát theo một người bạn… Nhưng bỗng ô hay! Không! Không! Không phải như thế nữa, tiếng vang lên trước, bước đặt xuống sau, một cuộc đời thức dậy một cuộc đời. Con đường vụt biến tan đi, mà muôn vạn bàn chân y hệt chân ta – ảnh hình mờ mịt của chân ta – liên tiếp nằm kia, tươi sống như vừa cắt ra từ xác thịt… Đất kêu gọi đất, máu kêu gọi máu, chúng cất những tiếng gọi kêu ta. Ta sẽ tiến lên, ngỡ để ăn rập vào một khuôn khổ nào lý tưởng. Mà cũng để bưng bít giấu che trong ấy một trống không nào rất đỗi hãi hùng.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: nhân vật văn học