Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

         Điển hình hóa là phương pháp sử dụng tài liệu có tính cách sáng tạo vào bực nhất, và cũng do thế, ở vào trình độ cao nhất. Ở đây, chúng tôi không có dịp bàn về điển hình: điển hình là gì, điển hình trong thời đại cách mạng kháng chiến là gì, tìm nó ở đâu v.v… Chúng tôi chỉ nói về phương pháp điển hình hóa.

Một phương pháp sử dụng tài liệu điển hình hóa sự việc

         Maxime Gorki cho ta nhiều kinh nghiệm, ông nói: “Muốn tả một người công chức, một người hàng xén, một người thợ, ta phải nhìn hàng trăm người hàng xén, hàng trăm người công chức, hàng trăm người thợ, rồi trích ở hàng trăm người ấy nhang nét đặc sắc của mỗi tầng lớp, nhang tập quán, sở thích, cử chi, tín ngưỡng, lời nói… nhồi lại làm thành một người hàng xén, một người công chức, một người thợ điển hình”,
        Nhưng “thế nào?
        “Nhồi trước hết không có nghĩa là đem râu ông nọ cắm cằm bà kia. Ví dụ, ghép cái nét mũ lác, áo nâu, mác lào của người dân quân Nghệ An vào một người dân quân Nam Bộ hay Bình – Trị – Thiên, ghép một cảnh đánh vận động ban ngày của bộ đội chính quy vào một đại đội độc lập đánh du kích chẳng hạn.
      “Nhồi” không phải là đem râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng cũng không phải là đem tất cả râu trên thiên hạ cắm vào một cằm.
         Ví dụ, muốn tả một người trí thức lưng chừng, bạn kia đã đem tất cả những cử chỉ, hành động, ngôn ngữ lưng chừng của trăm nghìn trút lên người tri thức đó, anh lưng chừng bỗng trở nên thằng phản động Việt gian.
        Muốn tả một anh nông dân thích nói danh từ, một bạn khác đã đem trăm nghìn câu nói danh từ vô nghĩa ở đâu ghép vào một người, người ấy thành ra hóa điên.