Bài viết mới nhất
Tất cả bài viết
-
▼
2015
(52)
-
▼
tháng 7
(52)
- Kinh nghiệm khi sửa chữa tác phẩm
- Nội dung quyết định kỹ thuật
- Làm việc phải có dàn bài
- Không ỷ lại vào cảm hứng
- Phải sống trong tài liệu
- Những thành quả đạt được nhờ Brown
- Một phương pháp sử dụng tài liệu điển hình hóa sự ...
- Không nên tham lam và nô lệ tài liệu
- Phân loại trong khi ghi chép
- Kinh nghiệm sử dụng tài liệu
- Phối hợp ghi tại trận và ghi thường ngày
- Nên ghi theo lối lấy note
- Không nên lệch về một giác quan hay một loại cảm g...
- Các chi tiết tiêu biểu giúp ghi chép khoa học
- Lợi ích của việc ghi chép
- Tầm quan trọng của việc ghi chép
- Lề lối sống của cán bộ văn nghệ phải thế nào?
- Đi sâu vào mâu thuẫn của sự việc
- Tìm tài liệu của sự việc trong những lúc biến thể
- Xét vấn đề trong thể động và trong quá trình
- Hoàn cảnh và những vấn đề tương quan
- Hoàn cảnh làm khung cho sự việc
- Phải định rõ kế hoạch chương trình
- Phải hiểu rõ vấn đề về các phương diện chuyên môn,...
- Một vài nguyên tắc trong việc tìm tài liệu
- Sáng tác “từ sự thực mà để trở về với sự thực”
- Việc quan trọng của vấn đề tìm tài liệu
- Ta đã dậy rồi, mệt nhọc như ngủ trong một bông hoa...
- Sao rơi, sao rơi
- Ý nghĩa của đêm trời
- Một cõi trời vàng
- Vàng sao đêm tin tưởng
- Náo nức lẫn lo âu, ta cất bước trả lời
- Những sự thực rất đỗi thường tình
- Chúng vẫn có những nỗi niềm thổn thức
- Sõi tối
- Những tưởng tượng của tôi
- Vì một tháng nữa đây tôi đã bỏ trường mà đi
- Còn một tháng nữa sẽ xa nhau
- Con đang bước xuống cuộc đời
- Bỏ trường mà đi
- Trốn lửa
- Khai bút ngày xuân
- Tết một bài ca và giao thừa
- Mỹ thuật và tuổi vàng
- Vỗ cánh từ trang giấy
- Khí vị của cả mùa xuân
- Sự băn khoăn của tôi
- Tình thương mẹ vụt sáng lên như nến
- Kéo về nơi khuất dạng bóng chiều
- Một chiều chán nản như hôm nay
- Chiều tin tưởng
-
▼
tháng 7
(52)
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015
Mẹ sầu đau nghiêng xuống bên mình, vụt một cái tôi ngồi ngay dậy. Trong mắt lởn vởn từng chùm bóng tối, trong hồn xao xuyến cả trời mây chưa rụng của chiêm bao. Sợ e tôi nằm xuống giường chăng, mẹ ngọt ngào đã bảo:
– Dậy thôi con! Dậy thôi! Còn lễ giao thừa…
– Dậy thôi con! Dậy thôi! Còn lễ giao thừa…
Tôi vội vã nhìn ra sân gạch. Nền một chiếc nhà đổ trong năm bão, chỗ ấy, hằng năm, được thày tôi dùng làm đàn tế hành khiển hay dương sao. Trên nền lớn nhỏ khác nhau, ba chiếc án kê theo ba từng cao thấp. Trên án, chén tinh thành của chất nước trong, cây nguyện vọng của mùi hương ngát, và hai mươi tám ngọn Thơ, hai mươi tám ánh nến lung linh nổi lửa giữa trời. Nhị thập bát tú lấy đó làm tượng trưng và dấu hiệu. Một vui tươi vô nghĩa như màu hoa sắc lá vụt chiếm linh hồn tôi. Nhảy phăng xuống giường, tôi định chạy ra sân gạch. Nhưng giữ ngay tôi lại, mẹ tôi đã bảo thêm một lần nữa ngọt ngào:
– Con không phải đi. Thau rửa mặt đã có đây rồi, rửa muối lại cho sáng mắt. Nước súc miệng cũng múc sẵn cho con kia.
Tình thương mẹ ở tôi vụt sáng lên như nến. Tôi đã mang ơn mẹ quá nhiều. Giao thừa đến với mùa xuân, mùa xuân hiện cùng ngày tháng, sao không hiện ra cơ hội nào đặc biệt, để tình thương tôi trút hết những gì chứa đọng ngang lòng. Đứng im, mẹ sẽ nhìn từng cử chỉ của tôi, làm như tôi còn bé bỏng. Quen ôm ấp trên tay, các bà mẹ không bao giờ nhớ con mình đã lớn, quên tuổi tác, quên cả cái làm già chúng hơn tuổi tác – khổ đau, tội lỗi, những thứ tháng ngày riêng…
Mẹ đưa cho mấy chiếc áo quần mới vừa lấy ở hòm. Đường ủi quá thẳng khiến tôi ngập ngừng tự hỏi: Mình sẽ mở ra sao? Rồi run run, tôi giở từng nếp gấp., một hơi lạnh lẫn với mùi thơm bốc lên phảng phất… và cũng là một tình thương đấy nữa, lòng ơi!
Tôi đứng ở sân, bên cạnh thầy tôi. Người vừa xốc lại cổ áo cho tôi, vừa bảo:
– Lễ này là lễ giao thừa. Thần năm cũ giao thế giới Nam Thiệm bộ cho thần năm mới. Giờ hành trình của các linh thần bắt đầu vào một chốc nữa đây. Con phải lạy Như Lai để ngài bảo bọc. Số con năm nay nặng lắm. Con thuộc mạng La Hầu.
– La Hầu? Thế mẹ và thày?
– Mẹ con thì sao Kế Đô. Thầy thì sao Thái Bạch – “sao Thái Bạch thì sạch cứa nhà”.
Tôi lo lắng:
– Thế có sao không?
Thày tôi an ủi:
– Có sợ gì? Nhà ta thờ Phật đã mấy đời nay. Trăm sự nhờ ở trên Ngài tất cả…
Đọc thêm tại:
Nhãn:
Cuộc đời doanh nhân
