Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

       Nhiều nhà văn chủ trương khi sáng tác không nên có dàn bài. Theo họ, dàn bài sẽ cản trở làm cho sáng tác mất Linh động. Họ nói: “Cứ để cho ngòi bút và trang giấy gặp nhau, nó sẽ đẻ ra những cái mà tác giả không ngờ”. Họ lại nói: “Nhân vật có đời sống riêng của nó nhiều khi còn sâu sắc dồi dào hơn đòi tác giả, thì tác giả Lấy quyền gì để định trước đời sống của nhân vật”. Và họ phó thác ngòi bút cho rủi may. Cái rủi may ấy họ gọi là cảm hứng, là thiên tài.

Làm việc phải có dàn bài

        Viết kịch, họ cứ tạo nên màn nhất, rồi nhân vật, sự việc ở đó sẽ đẻ ra màn hai. Làm thơ, họ cứ viết ra đoạn đầu, rồi vần điệu ở đó sẽ đẻ ra đoạn cuối. Ngày nay chúng ta không thể làm việc như thế được.Tác giả điều khiển nhân vật mình không phải như thầy giáo -ngày chủ nhật dắt học sinh đi choi mà như người chỉ huy bộ đội đem các đội viên của mình đi thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Chúng ta viết văn là để phục vụ một công tác, không thể để cho ngòi bút tung hoành một cách vô tổ chức như thế.       
        Vả chăng, có một dàn bài rõ ràng không hại gì cho sáng tác. Nó càng có ích là giúp cho tác giả có thể chuẩn bị trước tài liệu, xếp đặt trước thì giờ. Thậm chí có nhà thơ như Edgar Poe và Baudelaire tuyên bố rằng mình có thể bắt đầu viết bài thơ ;gần đoạn cuối, vì đã làm dàn bài từng đoạn trước. Vậy thì chúng ta phải có dàn bài.       
       Khi vào quyển huyện, ít ra phải có dàn bài các chương, khi vào một chương, phải có dàn bài các đoạn. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta từ chối một cách cứng nhắc những sự tiếp viện bất ngờ và nửa chừng của thời gian, không gian, tình thế, cảm hứng, tiềm thức v.v…  !