Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015
        Tự giết hồn mình! Và nhìn giết hồn mình. Thương thay cho bao nhiêu người, để tránh một cơn bình tĩnh phải dùng đến trò chơi kia đắt giá!
Trong lúc những lời thơ trở lại giữa lòng tôi, thì chẳng biết ở đâu rồi tràng chuông đã chết. Có lẽ chúng đang kéo về nơi khuất dạng bóng chiều. Tôi muốn gọi lên những hàng chuông khác, nhưng phải đừng vang ra từ một điện chùa nào! Cứ nổi lên vô định giữa không trung kết tinh cho trăm chờ đợi (đảo bơ vơ trong sóng gió của lòng tin).

Kéo về nơi khuất dạng bóng chiều

         Những nơi phụng thờ! Những nơi tế tự! Trời ơi! Sao chẳng ai san phẳng đi cho! Đột nhiên mọc dậy giữa cánh đồng đấy là những chốn ngu dân, những nhà thuốc độc. Người ta cảm thấy, mênh mang, cái lẻ loi của chúng đã thành mái thành tường! Các người đi truyền pháp nữa! ơ hay! Sao vẫn rông rông tự do đi lại ngoài đường? Lời kinh cao siêu, để thốt ra, há cần đến miệng lưỡi quá người của chúng? Tha cho tôi thấy cái hình phạt ấy đi! Mẹ yêu con, con thương mẹ, lòng tin phải là một cảm xúc tự nhiên xa hết cả các sự khuyên mời, dạy dỗ. Khắp không gian bây giờ đang xuống một buổi chiều. Khắp trời đất, một thứ Sương Tôn Giáo. Khi đó, như đứa con tự do trong nhà cha mẹ, người ta có thể ung dung quỳ xuống khắp mọi noi. Vả chăng, hương thơm, nến thánh trong hồn đà thắp sẵn.
        Gide nói: “Gia đình gạt ra khỏi của những kẻ bơ vờ”.
      Ta bảo: Chùa, điện hất xuống khỏi thềm những người không tin tưởng. Mái tôn giáo, mái gia đình chúng, chúng đều che trên một sự ích kỷ tràn bừa.
        Thích Ca! Jésus! Khổng Khâu! Lão Tử! Tôi đều thành tâm cúi đầu trước uy linh huyền diệu của các Ngài. Người ban ơn cao to quá, và kẻ nhận ơn bé nhỏ chỉ biết có bàn tay. Nào ai còn phân biệt – vì nào ai dám ngẩng mặt nhìn – nhìn sao thấy – dáng mặt của người tế độ.
         Bởi thế, tuy đang mơ tưởng tói Tây Phương trán châu, xà cừ, mã não, tuy còn say mê những lời kinh u tối Thủ Lăng Nghiêm, thương yêu Chúa, tôi vẫn một niềm, để băn khoăn tự hỏi: Có ai đem thánh giá đến lòng chăng? Khi lòng tôi sụp xuống thành một huyệt sâu, chiều nay, ở đó không một ai đến chết…
         Lòi kêu gọi thì ở chân trời, nhưng biết đâu sự cứu vớt lại chẳng tìm thấy nơi tôi, như cành cây kia chờ gió, tuy gió từ lâu vốn ở giữa lá cây mình.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: truyện văn học hay