Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

     Trong sự sống, chúng ta thấy nhiều hơn nghe, ngửi, sờ, nếm. Trong việc nghe, chúng ta chú ý đến tiếng người nói hon các thứ âm thanh khác. v.v… Lệch một giác quan hay một loại cảm giác như vậy trong lúc sống, không có hại gì nhưng lệch như thế trong khi ghi chép, sẽ làm giảm bớt sắc thái của tài liệu.

Không nên lệch về một giác quan hay một loại cảm giác nào

     Ví dụ vào một xưởng máy chỉ chú ý nhìn người làm việc, lại qua mà không ghi mùi dầu máy, mùi than, trong phòng, cái lạnh lẽo của những máy nằm yên, hơi ấm áp của các máy đang hoạt động v.v… thì chúng ta sau này khó xây dựng lại không khí xưởng cho thực sống. Ghi một buổi gặt, nếu ta chi chú ý đến hạt lúa sắc vàng, mà quên ghi hơi lúa thơm tho, chất lúa mói gánh về ngọt sữa, thì cũng làm mất rất nhiều khía cạnh đặc sắc của sự việc. Bởi vậy, khi đi tìm tài liệu, chúng ta phải vận dụng đầy đủ các giác quan, và ghi chép cho được “toàn diện”, không lệch về một giác quan hay một loại cảm giác nào (ở đây, cũng nôn nói qua là phải dề phòng khuynh hướng đi tìm “cảm giác lạ, tinh vi” kiểu Baudelaue và văn phải tượng trưng, ấn tượng).
    Ví dụ: cán bộ chính trị hay rút ưu, khuyết điểm mà lại thường ăn cực, nên dùng chữ “ưu” để chỉ các món ăn ngon, cán bộ quân sự lo vợ có mang không cách gì để tự túc làm ăn được, gọi việc có mang đó là “xây lô cốt trong bụng”. Những chữ “chả biết ra mần răng” hay “chẳng đi đến đâu” tả tâm lý của một hạng người không có mục đích, quyết tâm gì rõ ràng.
     Ngôn ngữ vả chăng còn là sáng tác dồi dào của nhân dân nữa. Ở Khu Ba, dân chúng dùng chữ “bắn đổng” đề chỉ ca-nông địch bắn vu vơ không nhắm ai như người chửi đổng. Ở Thừa Thiên, người ta dùng “mụ o” để chỉ tàu bay bà già như một bà cô già ác nghiệt. Ở thị xã Thuận Hóa, học sinh gọi bài Quốc ca của Việt gian là bài Đòi không trả vì Lưu Hữu Phước đòi nhiều lần mà bọn Việt gian vẫn không chịu trả, cứ ôm lấy để hát như thường. Đó chỉ là hai, ba ví dụ trong muôn triệu, nó chứng tỏ sự sáng tác vĩ đại, lớn lao của nhân dân. Không ghi chép những ngôn ngữ ấy, ta sẽ làm thiệt thời rất nhiều cho tác phẩm.
     Ghi chép ngôn ngữ có lợi rất nhiều. Kinh nghiệm của anh em là lắm khi ta có thể đưa từng đoạn ngôn ngữ của nhân dân vào trong tác phẩm mà không cần thêm bớt gì hết. Có phải những tác phẩm của Tô Hoài lôi cuốn ta một phần vì bút pháp của tác giả, mà một phần cũng vì ngôn ngữ các đồng bào thượng du trong ấy?
    Vả chăng, ngôn ngữ là thứ tài liệu, không ghi thì sẽ không nhớ lại được. Tiềm thức chỉ giúp ta trong việc ghi chép các sự việc, hình ảnh, còn đến như ghi chép ngôn ngữ thì hay hon hết là dùng một quyển sổ tay.